Nhói lòng tiếng khóc của con trai nữ phóng viên trong ngày tang lễ mẹ

cSự ra đi đột ngột của nữ phóng viên Đặng Thị Tuyền, bút danh Hải Đường (báo Pháp Luật TP.HCM) là cú sốc lớn đối với gia đình, đồng nghiệp.

Chúng tôi tìm về gia đình chị Tuyền ở thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà chìm trong không khí ảm đạm, khói hương nghi ngút. Thi thoảng lại có người ra vào thăm hỏi chia buồn cùng gia đình.

Ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng, bà Trịnh Thị Diễn (SN 1960), bà ngoại của Giang tâm sự, chị Tuyền vốn là người có cá tính mạnh mẽ, cương trực, luôn có mong muốn đấu tranh cho lẽ phải. Bởi thế, khi đang học năm thứ 2 trường ĐH Ngoại ngữ, chị quyết định bỏ dở để thi vào Khoa báo chí, ĐH KHXH& Nhân văn Hà Nội, theo con đường làm báo.

Chị Tuyền bên con trai.

Biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, bố mẹ đều làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, là chị gái cả trong nhà nên chị Tuyền luôn nỗ lực phấn đấu học tập.

Sau 4 năm rèn luyện, tốt nghiệp đại học, chị Tuyền được nhận vào báo Pháp Luật TP.HCM, làm phóng viên thường trú tại Hà Nội.

Công việc ổn định, năm 2009, chị lập gia đình và sau đó sinh được cậu con trai đặt tên là Trần Đặng Trường Giang. Lận đận đường tình duyên, chị thành mẹ đơn thân, hai mẹ con trở về sống cùng ông bà ngoại.

Năm 2016, chị Tuyền về Hải Phòng làm phóng viên thường trú. Là phóng viên nữ nhưng chị không ngại khó khăn, luôn có mặt ở những điểm nóng để kịp thời phản ánh vụ việc.

Ngoài công việc làm báo, chị Tuyền có một quán cà phê cộng đồng mang tên Ổ Nắng. Ở đó có phòng sách với hơn 1.000 đầu sách mà chị mở ra cho các bạn trẻ đọc miễn phí. Đồng nghiệp đánh giá, chị Tuyền là người tốt, quan tâm đến anh em, bạn bè, hay giúp đỡ người nghèo khó.

Yêu nghề, chị luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thế nhưng tai họa ập đến khiến gia đình, bạn bè gặp cú sốc lớn. Ngày 11/6, mọi người mất liên lạc với chị, chỉ có thông tin của những người trông thấy chị Tuyền lần cuối ở khu vực Bến đò Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Đám tang chị diễn ra trong sự đau xót, tiếc thương vô hạn của mọi người.
Từ hôm mất liên lạc, bạn bè, người thân đã mất ăn, mất ngủ, cầu nguyện điều tốt lành đến với chị nhưng phép màu đã không xảy ra. Chiều tối 12/6, thi thể chị Tuyền được tìm thấy trên một bãi bồi nhỏ giữa sông Hồng, cách nơi được cho là mất tích hơn 2 km.

“Cháu nó nhớ mẹ khóc suốt chú ạ. Nhìn cháu ôm tấm ảnh mẹ ngồi khóc mà tôi đau lòng lắm. Bản thân tôi bị ung thư vòm họng, sức khỏe ngày một yếu, ông nhà là thương binh hạng 2/4. Tôi chỉ lo vợ chồng tôi không đủ sức khỏe và thời gian để nuôi nấng, chăm sóc cháu nữa”, bà Diễn nghẹn ngào.

Nhớ mẹ, ngày nào Giang cũng ôm ảnh mẹ mà khóc.
Giảng viên Phan Văn Kiền, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV, bạn đồng môn của Tuyền chia sẻ: “Tuyền là người thẳng thắn và quyết liệt đến cực đoan. Thời đi học, khi không đồng ý với giáo viên luận điểm nào, cô ấy tranh cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Khi ra trường và đi làm báo, gần như không đối tượng nào mua chuộc được Tuyền để cô thay đổi những kết luận trong quá trình viết bài.
Sự thẳng thắn và quyết liệt ở Tuyền khiến nhiều người không ưa cô. Nhưng những ai hiểu và chơi được với Tuyền thì lại rất quý.

Cũng vì tính thẳng thắn ấy mà cuộc sống riêng của Tuyền gặp nhiều trắc trở. Một mình nuôi con, làm trụ cột của gia đình lớn, Tuyền quay cuồng giữa bộn bề công việc, vừa thực hiện đam mê làm báo, vừa kinh doanh để có đủ thu nhập trang trải cuộc sống.

Bé Trường Giang từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vì thường xuyên phải xa mẹ. Giờ mẹ bé vĩnh viễn đi xa, chỗ dựa vững chắc nhất cả về tinh thần lẫn vật chất của cậu bé 6 tuổi cũng không còn nữa”.

Chỉ còn vài ngày nữa đến dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay vì nhận hoa chúc mừng như những nhà báo khác, xung quanh chị Tuyền giờ chỉ còn những đóa cúc vàng, cúc trắng buồn đến nao lòng.

Cảnh nhà túng thiếu, chật chội, di ảnh của chị Tuyền được đặt trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là một số đồ thờ, một lọ cúc vàng, bát cơm cúng chay cùng chén nước. Thắp cho chị một nén hương, nhìn sang Trường Giang, chúng tôi không khỏi xót xa. Sắp vào lớp 1, không có mẹ ở bên chăm sóc, chở che, ông bà già yếu, tương lai của bé không biết rồi sẽ ra sao…

Loading...