LIỆU NGƯỜI MẸ 62 TUỔI CÓ CHỌN CHIA SẺ TRÁI TIM VỚI CÁC CON HAY CHẤP NHÁN GIỌT NƯỚC MẮT CỦA TUỔI DƯƠNG?

NỖI CÔ ĐƠN CỦA NGƯỜI GIÀ MONG ĐƯỢC SUM VẦY CÙNG CON

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người cao tuổi đang phải đối mặt với nỗi cô đơn không ngờ, dù đã dành cả đời để yêu thương, chăm sóc con cái. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị H., 62 tuổi, nghỉ hưu với mức lương hưu 15 triệu đồng mỗi tháng, là một minh chứng rõ nét cho thực trạng này.

Bà Nguyễn Thị H. chia sẻ: “Tôi mong muốn có một mái ấm gia đình để được sống cùng các con, nghe tiếng cười của cháu, cảm nhận sự yêu thương và chăm sóc từ những người thân yêu. Cả đời tôi hy sinh, giờ đây chỉ mong có người bên cạnh để chia sẻ những vui buồn.” Dù các con của bà đều có cuộc sống ổn định và có ý tốt, nhưng mỗi người đều bận rộn hoặc phản đối việc bà chuyển về sống cùng.

Con trai lớn của bà sống tại Hà Nội, lo lắng về việc vợ không chăm sóc bà chu đáo. Con gái bà hiện là giáo viên, ngày ngày dành thời gian chăm sóc con nhỏ, còn con út sống xa và không quen khí hậu, đồ ăn tại nơi bà định chuyển tới. “Tôi hiểu các con có trách nhiệm, nhưng tôi thực sự muốn có người bên cạnh, để không còn cảm giác cô đơn khi tuổi già về,” bà H. kể.

Dù có khả năng thuê giúp việc hoặc chuyển đến viện dưỡng lão, nhưng bà vẫn mong muốn có một mái ấm gia đình thực thụ, nơi bà có thể cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ những người thân thiết. Bà đắn đo giữa việc cố gắng thuyết phục các con hoặc chấp nhận số phận cô đơn trong những năm tháng cuối đời.

Câu chuyện của bà H. không chỉ là câu chuyện của riêng bà, mà còn phản ánh thực trạng chung của nhiều người cao tuổi hiện nay, đang khao khát một mái ấm yêu thương để không còn cảm giác lẻ loi khi già đi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *